Lão Bạch mơ. Sau vụ Thúy Bách sơn trang, y từng mơ thấy Bách Hiên vô số lần, nhưng lần nào hắn cũng như thây khô, khiến lão Bạch sợ tới mức bị dọa tỉnh. Nhưng lần này không giống. Người kia lại mang dung mạo xinh đẹp, giống như lần đầu lão Bạch nhìn thấy hắn, mắt phượng hẹp dài mang phong tình, khóe môi khẽ câu mang tà khí. Bách Hiên hỏi, ngươi hết bệnh chưa. Lão Bạch nói chưa, nhưng không còn khó chịu nữa rồi. Bách Hiên cười hôn lên má y, sau đó nói, vậy là hết rồi đó. Lão Bạch lại hỏi hắn, giờ ngươi sống thế nào. Bách Hiên trả lời, sống không cùng chăn chết cùng mộ, ta hài lòng tới mức đang mơ cũng có thể cười tỉnh. Sau đó nữa, lão Bạch không nhớ rõ, chỉ mơ hồ thấy khắp nơi sáng sủa, có thứ gì đó ấm áp say lòng người…
- “Sinh ý nhân” - Nhan Lương Vũ - Edited by Tử Linh
“Thương của ngươi trên thân, sớm muộn gì cũng khỏi. Nhưng thương của lão Bạch trong lòng, không có thuốc giải. Lão Bạch trong lòng có vết thương, đặc biệt đặc biệt mỏng, so với kiếm của ngươi còn mỏng hơn. Cho nên cả hắn cũng không phát hiện được. Nhưng thương vẫn nằm đó, thỉnh thoảng sẽ nứt ra, khẽ nhói đau một chút. Nhói một cái, lão Bạch sẽ lui về sau một bước, thẳng đến khi lùi vào nơi không ai tìm thấy được…”
- Câu Tiểu Câu-
“Sinh ý nhân” - Nhan Lương Vũ - Edited by Tử Linh
Tiểu Tam tuổi tác càng lớn thì càng dong dài, chỉ cần chút chuyện lông gà vỏ tỏi thôi liền có thể cùng Thái Kinh Vân nói nửa ngày. Thái Kinh Vân càng già càng trầm mặc, y không nói lời nào, chỉ là lắng nghe, kéo tay Tiểu Tam cười nhàn nhạt. Mà Tiểu Tam thì ngầm đắc ý Thái Kinh Vân bị hắn chọc cười.
Tiểu Tam hơn bốn mươi tuổi, không biết thế nào lại có mao bệnh là lưng đau chân nhức. Thái Kinh Vân hơn bốn mươi tuổi, không biết là lúc nào mà học được một bộ thủ pháp xoa bóp hữu hiệu.
Tiểu Tam hơn năm mươi tuổi, càng sống càng như một hài tử, Thái Kinh Vân thường thường dỗ xong cháu nhỏ lại bắt đầu dỗ hắn, ngữ khí cũng hề không biến hoá.
Tiểu Tam hơn sáu mươi tuổi, tay chân không còn linh hoạt như Thái Kinh Vân. Vì vậy, đổi thành Thái Kinh Vân châm trà đưa đồ cho hắn.
Tiểu Tam già rồi, thường thường đãng trí, thậm chí còn lạc đường trong viện tử của mình. Thái Kinh Vân khi không nhìn thấy Tiểu Tam, sẽ đứng dậy nơi nơi tìm hắn, sau đó kéo tay hắn dẫn hắn về phòng.
Tiểu Tam mái đầu bạc trắng, đi đứng không được nữa, Thái Kinh Vân liền nói với hắn, ta để ngươi đi trước, sắp xếp xong mọi chuyện ta sẽ tới tìm ngươi! Tiểu Tam mỉm cười, hảo, ta chờ ngươi…
-
Trúc ngoại đào hoa khai - Đình Tức - Editted by Tiêu Nhi
*không biết nên cười hay khóc*
Thạch Phi Hiệp - “U linh tửu điếm”
.
*Ngậm ngùi thừa nhận*
Đọc xong Nhất Đao Xuân Sắc chỉ có thể nói một câu “Đau lòng muốn chết!” TAT
Trừ bỏ đau lòng chính là đau lòng a TAT
Tôi đã bị lừa đọc từ ấm áp văn sang ngược luyến tàn tâm đến lúc nhận ra thì đã không kịp quay đầu a TAT
Dù HE nhưng như thế này cũng đã ngược tôi chết trước rồi đi TAT
Ôi chao ôi chao ôi chao…
TAT TAT TAT
Đọc hết chính văn Thịnh thế xong khóc lóc một trận thê thảm. Giờ đi ngủ. Mai lại đọc phiên ngoại.
Tự chửi mình giống đứa gàn đọc happy-ever-after-ending mà lại khóc.
Wordpress của Zinnia lại đóng cửa…….. *thất thần*
Mình còn chưa kịp đọc xong Thịnh thế thanh phong……… *khóc không ra nước mắt*
Tương Thanh a…………. ;_________;
Đẹp tóa ;____;
*nhìn ví xẹp lép*
;”;
“Người đẹp nhà ai hồn nhiên say ngủ, má đỏ bồ quân?
Giang sơn của ai mịt mù nghiêng ngửa, một mảnh trời xanh?
Giáp bạc tóc đen, cuồng đao loạn kiếm,
Sông mờ khói tỏa, mộng đến Giang Nam…”
-
(Trích Văn án Phượng Hoàng Đồ Đằng - Edited by Jude)
ill fucking kill all of you
hahshahsfAhahahagaHAGAHAHAHAHAHAHAJAGSHAJAHAHAHADA